Bạch Sát hét lên một tiếng, nhân ảnh lập tức di dộng, phát tiết tối đa tốc độ bẩm sinh lao tới lão Tứ. Lúc này lão Tứ đã vô cùng kinh hãi, hoàn toàn bị động trước đám dã lang hung bạo. Tình thế thập phần nguy hiểm, sinh mệnh lão đã lâm vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc.
“Gào” một tiếng, một con Dã Lang lao thẳng vào lão Tứ, chiếc mõm há rộng phơi hàm răng trắng ởn đầy rớt dãi. Chiếc mõm khát máu của con súc sinh cạp tới, cách cần cổ lão chưa đầy hai phân thì dừng lại. Bởi lẽ một bàn tay cứng rắn như thép đã ép nó phải dừng.
Tay của Bạch Sát.
Bạch Sát lúc này sát tâm đại thịnh, bàn tay nắm chặt đầu con dã lang. Hai mắt hung quang hiển hiện, sát khí ngút trời, khí thế vô cùng khủng bố. “Rốp” một tiếng, hữu thủ Bạch Sát vận lực, đầu dã lang nát bét, máu não bắn tung tóe. Y lập tức chuyển thân, đối mặt với ba con dã lang đang hung hãn bổ tới.
“Bình – bình – bình” ba tiếng, song thủ Bạch Sát vung lên xuất ra ba quyền. Quyền kình hàm chứa chân khí cuồng bạo, ba con dã lang trúng đòn nhục thể đều tan nát, văng xa chục trượng, không kịp kêu lên một tiếng. Đàn dã lang đứng trước sức mạnh áp đảo và nộ khí xung thiên của Bạch Sát thì bắt đầu chùn bước. Song hung tính của lang sói vốn dĩ là thiên sinh, cả đàn liền tản ra bốn hướng, nhất tề lao tới cắn xé hai kẻ trước mặt.
Bạch Sát đứng trước hoàn cảnh này thì vô cùng căm tức. Bởi lẽ y chỉ cần huy động nguyên khí, đề phát Thánh Linh Kiếm Khí thì việc hủy diệt đám súc sinh này hoàn toàn dễ như trở bàn tay. Nhưng vấn đề là lão Tứ đang ở ngay sát y, nếu Bạch Sát huy động nguyên khí công phá, chắc chắn lão gia của hắn sẽ bị chấn động ít nhiều. Đối với cơ thể yếu nhược của một người già như lão Tứ, việc bị nguyên khí phá hoại tác động hiển nhiên là không tốt. Bạch Sát hơn ai hết hiểu rất rõ điều này, và cũng vì thế việc đối phó với đám dã lang của y trở nên phức tạp hơn nhiều lần.
Bảy con dã lang cùng lúc nhắm hướng lão Tứ lao lên, nhe nanh há miệng, vô cùng cuồng dại. Bạch Sát song thủ phát kích hai quyền như sấm động, cặp dã lang lập tức biến thành đống thịt bầy nhầy. Nhưng một con trong đàn đã lách qua được kẽ hở hiếm hoi mà y để lộ, lao tới đớp mạnh vào cẳng tay của lão Tứ, ra sức giằng xé.
“AAAAAAA”, tiếng kêu đau đớn xé lòng của lão Tứ khiến Bạch Sát như đứt từng khúc ruột. Y gầm lên một tiếng, co chân tung một cước, đầu con dã lang nát bét như tương, thân thể bay xa hơn hai mươi trượng. Đàn dã lang thấy chiếm được tiên cơ, lập tức nhất tề lao tới, Bạch Sát không cần suy nghĩ, nhanh như cắt chuyển thân, cúi xuống che chắn toàn bộ thân thể lão Tứ.
“Bập – bập – bập...”, năm con dã lang đã cắm ngập năm hàm răng sắc nhọn vào nhục thể Bạch Sát. Chúng ra sức cào cấu, giằng xé da thịt của y, máu Bạch Sát chảy thành dòng trên cơ thể.
“Bát Sắt”, lão Tứ run run cất tiếng, đôi mắt xót xa nhìn đứa hài tử mình cưu mang dùng thân thể che chắn cho mình. Bạch Sát im lặng không nói một lời, hai môi mím chặt rồi gầm lên một tiếng như cuồng long bạo hổ, lừ lừ đứng dậy. Song thủ Bạch Sát vũ động, tay quyền tay trảo, lần lượt hủy diệt lũ súc sinh khát máu.
Lúc này, y phục Bạch Sát đã rách bươm, toàn thân y nhuộm đầy máu. Máu của y, máu của lang sói hòa lẫn vào nhau, tô điểm cho những vằn đen trên cơ thể càng thêm nổi rõ. Trông Bạch Sát như ma quỷ hiện thân, bộ dạng vô cùng khủng bố. Đám dã lang dù hung tính đang cuồng phát nhưng đứng trước một ác thần mà sát ý còn hung hãn gấp chúng nhiều lần thì cũng không khỏi chùn bước.
Bạch Sát không đợi cho đám dã lang được tỉnh trí, lập tức nhân ảnh di động, song thủ xuất quyền, liên tục công kích tận diệt từng con một. Dã lang vốn dĩ rất nhanh, nhưng Bạch Sát còn nhanh hơn bội phần. Y lướt một vòng chung quanh lão Tứ, đi tới đâu thì máu thịt tung tóe tới đó. Trong nháy mắt, hiện trường ngập ngụa xác sói, mùi tanh tưởi bốc lên lợm giọng, cảnh tượng thật kinh hồn.
Bạch Sát sau khi diệt trọn đàn dã lang mới thở hắt ra một hơi, nguyên khí đã hao tổn rất nhiều, nội ngoại thương đều không hề nhỏ. Y chậm rãi bước tới lão Tứ, hai mắt hung quang đã tiêu tán, từ từ đỡ lão Tứ dậy.
- Lão gia, người không sao chứ?
- Không sao không sao, chỉ là chó cắn thôi, chớ lo chớ lo!
Lão Tứ vừa nói vừa xua tay, thần thái tuy vẫn còn hoảng loạn nhưng cũng đã lấy lại được đôi phần bình tĩnh. Nhưng ngay lúc này, hiện trường lại một lần nữa sinh ra đại biến. Lão Tứ nhãn thần vô cùng hoảng hốt, không thốt lên lời nhìn ra sau lưng hài tử của mình. Bạch Sát nhận thấy có bất trắc, liền ngoái đầu ra sau.
Nói ra thì chậm, sự việc diễn ra thật quá nhanh. Bạch Sát chỉ kịp nhìn thấy một bóng trắng to lớn đang lao về phía mình với tốc độ kinh người thì một bàn tay đã đẩy mạnh y ra.
Một bàn tay già nua của một người chín chục tuổi đầu.
Nhưng hoàn toàn không vô lực.
Thậm chí trong lúc này, nó rất mạnh, mạnh tới mức Bạch Sát không thể tưởng tượng nổi.
Bàn tay ấy, đã bế y khi y còn là một đứa trẻ mới lọt lòng. Bàn tay ấy, đã phải làm việc quần quật bao ngày để đổi lấy từng bình sữa cho y khi còn thơ ấu. Bàn tay ấy, đã dắt y đi khắp những nẻo đường của làng Xạ Quang khi y là một hài tử chập chững biết đi. Cũng bàn tay ấy, đã dạy y cầm đe cầm búa, lao động vất vả để kiếm ra những đồng tiền chân chính. Đối với Bạch Sát, bàn tay ấy quý giá hơn bất cứ bảo vật nào trên đời.
Bàn tay của lão Tứ.
Thô ráp, sần sùi, chai sạn.
Nhưng nó đầy ắp tình người mà không một thứ gì trên thế gian này có thể thay thế được.
Bàn tay ấy, đã xô Bạch Sát ra ngay khi y lâm cảnh thập tử nhất sinh. Đã cứu y thoát khỏi cảnh hiểm nghèo. Và lúc này, chủ nhân của bàn tay ấy oằn người hứng trọn một cú húc nặng như thái sơn của con ác thú.
Dục Huyết Lang Vương.
Nhưng giờ đây toàn thân của nó đã trở về nguyên dạng ban đầu, thoái hóa thành Yêu Lang Nhị Đẳng, vết thương lớn ở đầu lúc nãy đã bị phá bung ra, lộ ra cả não huyết, vô cùng kinh tởm.
Lão Tứ vốn đã già yếu nhưng bất chấp cả sinh mạng để giải cứu cho đứa hài tử của mình nên lĩnh trọn một cú công kích của Yêu Lang. Toàn thân như cánh diều đứt dây, bay ngược về sau hai mươi trượng, miệng liên tục thổ huyết, xương khớp chắc chắn đã vỡ nát.
- LÃO GIA!!!!
Bạch Sát nhìn thấy lão gia của mình bị Yêu Lang hành hung, tức thì nộ khí xung thiên, trở nên điên cuồng hét lên một tiếng như sấm rền. Mặc dù y đã thụ thương không ít, thể chất suy nhược đi rất nhiều, nhưng nộ hỏa cuồng bạo phút chốc khiến Bạch Sát bạo phát công lực. Từ giữa mi tâm y, Hắc Ám Nguyên Khí từ từ xuất hiện, rồi nhanh chóng bao trùm toàn bộ thân thể. Hai mắt Bạch Sát sát khí ngùn ngụt, bộ dạng điên dại như cuồng ma xuất thế.
Yêu Lang sau khi nhất kích thất bại liền chuyển thân đối diện với cường địch. Lúc này sức lực của nó chỉ là sự giãy giụa cuối cùng trước khi vong mạng. Nhưng nếu chưa giết được Bạch Sát, chắc chắn Yêu Lang sẽ chết mà không thể siêu sinh. Con yêu thú há miệng định gầm lên một tiếng uy hiếp địch nhân thì chợt thấy trời đất tối sầm.
“Uỳnh” một tiếng lớn, Bạch Sát lao tới Yêu Lang như cuồng phong bạo vũ, hữu thủ xuất ra một quyền hàm chứa năng lượng hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Hắc khí cuồn cuộn bao quanh y, thay thế hoàn toàn Thánh Linh Kiếm Khí tinh thuần trước kia. Yêu Lang bị một đấm của Bạch Sát thì không thể chi trì nổi, lập tức đổ ầm ra đất.
Bạch Sát lúc này hung tính đã không thể kiểm soát, leo thẳng lên người Yêu Lang mà điên cuồng vung quyền. Những tiếng “bình, bình” liên tiếp vang ra, mỗi lần Bạch Sát hạ song thủ xuống thì máu thịt của Yêu Lang lại bay lên.
Cuồng dại được nửa thời thần, Bạch Sát từ từ đứng dậy, con Yêu Lang đã nát bét như tương. Chiếc đầu khổng lồ đáng sợ giờ biến thành một đống nhầy nhụa của máu não, xương thịt. Bạch Sát lúc này sát ý đã tiêu giảm, nộ ý cũng thất tán, vội vàng lao tới bên lão Tứ.
- Lão gia! Lão gia!
Bạch Sát hốt hoảng lay gọi lão Tứ, bộ dạng đau khổ vô cùng. Lão Tứ từ từ hé mắt, miệng ứa ra một bụm máu, hơi thở lúc này đã vô cùng nặng nhọc. Tình cảnh vô cùng thương tâm, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta phải rơi lệ.
- Bát... Bát Sắt... Quả thật ta... ta chỉ muốn... xem...xem ngươi... luyện kiếm.. Ta không...
- Lão gia đừng nói nữa! Con hiểu cả!
“Ụa”, lão Tứ lại thổ tiếp ra một búng máu, thần thái đã vô cùng nhợt nhạt, hơi thở yếu ớt vô cùng.
- Ta... chắc... chết...mất...
- Lão gia! Đừng nói gở! Người cố gắng gượng, con sẽ đưa người tới lang trung.
- Không... không kịp....
Bạch Sát không để lão Tứ được nói hết câu, vòng người cõng lấy thân hình đã vô lực của lão. Hít một hơi dài, dùng toàn bộ sức lực lao như bay về phía làng Xạ Quang. Lúc này mặt trời đã lên cao, dân làng túa ra đường đông đúc, Bạch Sát nhân ảnh di động, chạy điên cuồng về cổng làng xa xa.
Dung ảnh của Bạch Sát đã biến thành một huyết nhân, thân thể đầy máu và dị vết, trông không khác gì ác quỷ chốn Cửu U. Dân làng Xạ Quang nhìn thấy y thì hết thảy đều dạt sang một bên, người chỉ người trỏ, đa phần là đàm tiếu chửi bới. Bạch Sát lao nhanh về phía nhà lang trung của làng, bộ dạng khẩn cấp, hơi thở nặng nhọc.
Lang trung của làng Xạ Quang là một trong những kẻ giàu nhất làng. Dinh thự nhà lão tọa lạc ngay giữa trung tâm làng Xạ Quang, trong nhà có nuôi gia binh, thậm chí là cả cao thủ có đẳng vị làm vệ sĩ. Lúc này Bạch Sát đã đứng trước cửa nhà lang trung, trên lưng cõng lão Tứ, bộ dạng vừa đáng sợ vừa thê thảm.
- Xin báo giúp Tham thần y có người cần cấp cứu!
Hai tên canh cổng vóc người to lớn, bộ dạng côn đồ, nhìn thấy Bạch Sát người đầy nhục huyết, rách rưới bẩn thỉu thì không khỏi khinh khi. Một trong hai gã bước tới, trừng mắt nhìn Bạch Sát lớn tiếng.
- Tham lão gia đi vắng rồi, ngươi còn không mau cút xéo!
- Xin ngài báo giúp Tham thần y một tiếng, lão gia tôi sắp không chịu nổi nữa.
- Cút!
- Tôi cầu xin ngài!
Bạch Sát lúc này đã quỳ trên hai gối, cúi đầu cần xin gã gia binh nhà Tham lang trung. Nhưng rõ ràng tên này là kẻ không hề biết phải trái, chó cậy thế chủ, y chẳng ngần ngại đạp Bạch Sát một cú như trời giáng. Tiện miệng nhổ toẹt một bãi xuống đất.
- Cút là cút! Nếu như ta không...
Vốn y định nói “Nếu như ta không báo thì sao”, nhưng chưa kịp nói ra thì đã mất đi cơ hội.
Bởi lẽ y đã chết.
Chết bởi một cú đạp thẳng chân của Bạch Sát, tên gia đinh bắn thẳng vào cửa, cánh cửa gỗ vỡ tan thành bốn mảnh. “Rầm” một tiếng lớn, xác tên gia đinh nằm giữa khuôn viên tư dinh của lang trung, giữa ngực là một đống bầy nhầy nhục huyết.
Bạch Sát hùng dũng bước vào trong khuôn viên, lúc này toàn bộ gia đinh hơn hai mươi người của nhà lang trung đã túa ra. Tay gậy tay gộc, hết thảy đều hằm hằm nhìn vào y. Bạch Sát đứng giữa trời, ánh mắt phát ra sát khí, ngửa cổ quát to mấy tiếng như sấm động.
- ÔN VẬT XẠ QUANG! RA ĐÂY KHÔNG TA GIẾT SẠCH CẢ NHÀ!
Tiếng thét như sấm nổ giữa thanh thiên khiến đám gia đinh hết thảy đều kinh hãi lùi lại. Lúc này, tên vệ sĩ nhà lang trung chậm chậm bước ra. Dáng vóc vừa phải, cơ nhục rắn chắc, mắt lộ hàn quang đang chú mục vào Bạch Sát. Y rẽ đám gia đinh bước lên trước, thần thái tự tin với đẳng cấp Sơ đẳng cường giả của mình.
- Nhà ngươi có việc gì mà tới đây quấy phá lão gia nhà ta?
Bạch Sát lúc này hoàn toàn không chú ý tới tên vệ sĩ và đám gia đinh, y đem lão Tứ đặt xuống gốc cây trong sân, nhẹ nhàng động viên lão Tứ mấy câu rồi quay lại đối diện với đám gia nhân nhà lang trung.
- Ta nhắc lại, ngươi có việc gì mà tới đây quấy phá lão gia ta?
Tên vệ sĩ lập lại câu hỏi, Bạch Sát lúc này song thủ đã nắm chặt, hắc khí tỏa ra. Nhanh như cắt lao tới, xuất thẳng một quyền nhằm vào mi tâm tên vệ sĩ. Thần tốc, cương mãnh, gã Sơ đẳng cường giả còn chưa kịp hiểu chuyện gì diễn ra đã vong mạng. Bạo quyền của Bạch Sát xuyên thẳng qua đầu y, huyết não bắn thẳng vào mặt đám gia đinh.
Trong một khoảnh khắc, tại trường đã xuất hiện một cái xác không đầu. Chúng nhân đều vô cùng kinh hãi. Bạch Sát đứng giữa thanh thiên bạch nhật, lúc này trông y không khác nào bạo quỷ từ địa ngục chui lên. Hung nhãn nhìn chằm chằm vào đám gia đinh, miệng gằn từng chữ.
- Cứu lão gia ta! Hoặc ta giết cả nhà! Nhanh!
Một tên gia đinh sợ hãi cuống cuồng chạy về hậu viện, loáng chống Tham lang trung đã tất tưởi chạy ra, bộ dạng động nộ. Nhưng ngay khi tới hiện trường, cơn tức giận của y đã được thay thế bằng sự khiếp đảm. Không nói nửa lời, Bạch Sát cõng lão Tứ đi thẳng vào hậu viện. Tham lang trung cuống quít dẫn đường tới phòng khám, Bạch Sát đặt lão Tứ lên giường, lúc này sinh mạng của lão Tứ chỉ có thể tính được bằng từng khắc.
Lang trung mau chóng bắt mạch, kiểm tra thoáng qua cũng đủ biết lão Tứ không thể sống nổi. Y vừa nhìn Bạch Sát lắc đầu, lập tức một bàn tay đã đặt lên yết hầu y siết chặt.
- Phải cứu bằng được lão gia ta!
Bạch Sát mắt xạ hàn quang, lạnh lùng ra lệnh. Gia quyến lang trung lúc này đứng trước cửa phòng, nước mắt ngắn dài, thi nhau bái lạy xin Bạch Sát tha mạng. Lão Tứ từ từ hé mặt, thều thào với Bạch Sát mấy tiếng.
- Bát...Sắt.. đừng ép họ... ta... không...qua được.
Nói rồi toàn thân co giật, ho lên mấy tiếng. Bạch Sát nhìn thấy thì không khỏi đau lòng, y nhìn lang trung đang run rẩy trong tay mình, cất tiếng hỏi.
- Không cứu được, nhưng có cách gì giúp lão gia ta sống thêm một lúc không?
Lang trung lúc này bộ dạng vô cùng sợ hãi, thấy Bạch Sát hỏi thế thì như chết đuối vớ được bè, vội vàng trả lời.
- Đại gia! Có! Có! Chỉ cần ngài hứa tha cho toàn gia tôi thì tôi có cách làm lão gia ngài sống thêm hai canh giờ nữa.
- Được! Cách gì?
- Hồi.. Hồi Hồn Đan! Tôi có duy nhất 1 viên, nó có thể giúp người chết kéo dài sinh mệnh thêm tối đa hai canh giờ.
- Lấy lại đây ngay!
Bạch Sát quát tên lang trung, gia nhân của y không ai bảo ai lập tức bổ đi lấy Hồi Hồn Đan. Trong chốc lát linh đan đã được đem tới, Bạch Sát mau chóng đem cho lão Tứ uống. Quả nhiên sắc diện của lão đã có biến chuyển, sinh mệnh xem ra có thể duy trì. Bạch Sát quỳ xuống giường, nắm chặt bàn tay lão Tứ, thoảng thốt.
- Lão gia! Lão gia! Con đây! Người sẽ sống, chắc chắn sống.
- Bát...Bạch...Bạch Sát!
- Con đây!
- Ta... chắc chắn... không qua nổi đâu. Đừng phí sức nữa.
- Lão gia!
- Bạch Sát! Ta... dù con không phải con ta... nhưng .. ta thật sự coi con như ruột thịt.
- ....
- Cả đời ta, mất mát... cũng nhiều lắm, ta vốn chẳng còn ai... chẳng còn gì... thì gặp được con. Đời này... thế là mãn nguyện lắm rồi...
- Lão gia!
Bạch Sát lúc này đã siết chặt bàn tay của lão Tứ, chúng nhân tại trường dù vô cùng căm thù và khiếp sợ y nhưng lúc này không ai không cảm động. Đám nữ nhân nhà lang trung hai mắt nhòe lệ, cảnh tượng vô cùng động tâm.
- Lão gia! Người có nguyện vọng gì, con quyết làm bằng được!
- Khụ ... Nguyện vọng... ta... chẳng có gì... Có chăng là một lần, ta tới Thất Kiếm thành... đi qua một tửu quán... ngửi mùi rượu thơm lắm... rất... rất muốn uống một hớp.. nhưng không có tiền. Đắt... đắt lắm... đó là... Ly Hồn Tửu... Ta ước... ta ước... được một lần... nhấp môi...
- Lão gia! Con sẽ đem Ly Hồn Tửu về cho người!
Nói rồi Bạch Sát mau chóng đứng dậy, túm lấy cổ áo Tham lang trung quát hỏi.
- Ly Hồn Tửu ở đâu?
- Dạ... Ở thành Thất Kiếm, ngay cổng thành Đông có Ly Hồn Tửu Lâu.
- Từ đây đến đó, đi về một canh giờ kịp không?
- Không thể được! Đường núi gồ ghề, dù có là Thiên Lý Mã thì cũng mất ba canh giờ mới tới được...
Bạch Sát lập tức buông gã lang trung ra, toàn thân xuất động, lao nhanh khỏi tư dinh. Trước khi đi còn ném lại một câu “Ta chưa về, lão gia ta có mệnh hệ gì thì gia đình ngươi chết sạch”.
Thiên Lý Mã phải mất đến ba canh giờ mới tới được Thất Kiếm Thành.
Nhưng Bạch Sát vẫn lao đi.
Bởi y biết, bản thân mình còn nhanh hơn cả Thiên Lý Mã. Bạch Sát phi thân như gió lốc, lao về lò rèn của lão Tứ, vớ vội bọc ngân lượng rồi nhanh chóng tốc hành. Chạy, chạy, chạy, Bạch Sát chưa bao giờ chạy mà trong đầu chỉ duy nhất một ý niệm như thế này. Y lao vùn vụt như quỷ ảnh xuyên qua cây rừng, đồi núi, chạy bằng hết sức bình sinh, chạy tới nhục thế không thể chịu đựng nổi.
Bởi y đang chạy đua với Tử Thần.