 |
 |
 |
|
|
Phim SEX, xấu hay ko?!?!??!
Người ta thường nói rằng, phim ảnh là một phần tất yếu của cuộc sống, phim ảnh cũng là một cuốn sách giáo khoa mà chúng em – những người trẻ tuổi - có thể nhìn vào đó để mà học hỏi. Vậy tại sao chúng em lại không được phép xem phim sex? –
Không chỉ là tò mò...
Chuyện là thế này, Sơn, một đứa bạn tếu táo nhất lớp em chẳng biết kiếm ở đâu được một cái đĩa hay ơi là hay. Theo lời nó nói thì cái đĩa đó do ông anh họ của nó cho mượn. Ông ấy kiếm được ở một hàng cho thuê băng đĩa gần nhà thằng bạn. Em mang về nhà xem mà thấy mê mẩn cả người. Hóa ra người lớn làm như vậy. Hóa ra không phải trẻ con chui ra từ nách. Hoá ra bao cao su không phải dùng để thổi bong bóng hay treo lên cây để đuổi ruồi. Toàn những chuyện em chưa từng biết đến bao giờ. Trước đây, cũng có đôi lần em thắc mắc hỏi bố mẹ, nhưng bố mẹ toàn mắng em “còn nhỏ, không lo học nghĩ mấy chuyện bậy bạ đó làm gì?”. Em cũng đã 16 tuổi rồi chứ ah, đâu còn bé bỏng như cái thủa lên 5, lên 10 nữa. Em cũng cần biết những chuyện đó mà, để em tò mò mãi, em chịu sao nổi.
Rồi em kể cho thằng Tùng, ngồi cạnh em nghe. Hóa ra nó cũng tò mò chẳng kém gì em đâu. Nó cứ gạ em mang cho nó mượn. Đổi lại, nó sẽ dẫn em đi “siêu thị ảo” trên Audition Game để sắm một bộ cánh cực độc. Em đã hứa với Sơn là giữ kín chuyện này rồi. Nhưng mà thôi, thằng Tùng chứ có phải ai xa lạ đâu. Em bắt nó kín mồm kín miệng là được. Bộ cánh đó, dễ gì em kiếm được. Em đã dặn dò Tùng rất kỹ là chỉ được xem một mình và chớ có để ai nhìn thấy cái đĩa này, kẻo mà nguy to đấy.
Em thật không ngờ, Tùng chẳng biết giữ mồm miệng gì cả, nó rủ ba bốn thằng cùng lớp đến nhà xem… cho vui. Rồi hôm sau, hôm sau nữa, bọn chúng cứ rì rà rì rầm bàn tán chuyện đó khiến bọn trong lớp tò mò vô cùng, cứ vểnh tai lên nghe ngóng mãi. Nhỡ mà đến tai cô giáo chủ nhiệm thì chết. Em phải đòi lại cái đĩa đó ngay mới được. Nhưng mà thằng Tùng lại đang cho thằng Hưng mượn mất rồi. Thôi được, nhất định ngày mai em phải đòi cái đĩa đó từ thằng Hưng, nhất định em không cho thêm bất kỳ đứa nào mượn nữa. Từng đấy đứa biết là đủ rồi.
Hôm sau, thằng Hưng đến lớp muộn hẳn 15 phút, bộ dạng phờ phạc. Dường như cu cậu đã thức suốt đêm qua hay sao ý. Cô giáo chủ nhiệm lớp rất bực mình, mới đầu năm học đã vô kỷ luật như thế rồi còn ra thể thống gì. Đợi cho nó ngồi ổn định rồi cô giáo mới gọi nó mang vở bài tập lên để cô xem. Nó luống cuống lên bảng, mặt cúi gằm. Chắc cu cậu quên làm bài tập rồi. Khổ quá, đừng có mà khai là tại xem phim đấy nhé. Không thì chết cả lũ bây giờ.
Cầm quyển vở của nó trên tay, cô giáo chủ nhiệm hỏi: “Sao sách vở xộc xệch thế này? Ý thức học của em để đâu thế? Hôm nay em đã làm bài tập chưa?”. Nó lí nhí không thành lời, tay vân vê mãi gấu áo, chân di di dưới nền gỗ. Bỗng cả lũ con trai giật thót mình. Cái đĩa của Sơn không biết từ đâu lăn tròn dưới sàn nhà. Không lẫn vào đâu được. Cái đĩa có vỏ in hình cây kiếm… Hưng vội vã nhặt cái đĩa lên và giấu ra phía sau lưng. Nhưng không kịp mất rồi, cô giáo đã nhìn thấy và bảo nó đưa cô xem là đĩa gì. Nó giữ chặt cái đĩa trong tay và vòng tay ra phía sau, mặt tái nhợt đi. Cô giáo càng bực mình hơn trước sự bướng bỉnh của nó. Cô ra điều kiện: “Một là em đưa ngay đây cho cô xem là đĩa gì. Hai là cô sẽ mời thầy giám thị lên kiểm tra toàn bộ sách vở của cả lớp”. Không còn cách nào khác, nó đành chìa cái đĩa ra phía trước. Mặt nó càng tái nhợt hơn trước. Lũ con trai sợ sệt cúi gằm mặt.
Người lớn sẽ làm gì?
Hôm sau, thằng Hưng bị cô giáo chủ nhiệm mời lên phòng giám thị. Khi trở về lớp, mặt nó nhợt nhạt không khác gì hôm qua, nó cúi gằm mãi, không dám ngẩng lên nhìn ai. Cả lớp chẳng ai đoán được chuyện gì đang xảy ra. Em và thằng Sơn lo kinh khủng. Nó đe em: “Nếu có chuyện gì đụng chạm đến tao, nhất định tao sẽ không tha cho mày đâu”. Vừa hết giờ Hóa, cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp với vẻ mặt tức giận chưa từng thấy. Cô đặt một xấp giấy lên bàn và bảo lớp trưởng lên phát cho các bạn có tên trên giấy rồi ra khỏi lớp. Sao thế này, sao lại có cả tên em và thằng Sơn, thằng Tùng, thằng Huy… Cả thảy là 8 thằng. Cô giáo ghi rõ là mời phụ huynh đến họp đột xuất. Bên dưới còn có dòng chữ “Nếu phụ huynh không đến họp, nhà trường sẽ đình chỉ học tập đối với học sinh”. Nghĩa là sao? Em đã làm gì nên tội? Đến lúc này thằng Hưng mới mếu máo: “Thầy giám thị bắt tao phải khai tất tần tật. Nếu không, tao sẽ bị đuổi học ngay lập tức. Tao xin lỗi chúng mày”. “Giời ơi, còn xin lỗi cái nỗi gì nữa. Mày giết bọn tao rồi còn đâu…”, thằng Hoàng ấm ức.
Em không biết phải ăn nói như thế nào với bố mẹ đây? Bố mẹ mà biết sẽ đánh em chết mất. Rồi bố mẹ lại cho là em hư hỏng, đua đòi. Tối hôm đấy em cứ thập thò mãi ở phòng bố mà không dám vào. Đến khoảng lần thập thò thứ 10 thì bố gọi giật em vào, bảo: “Sao chưa đưa cho bố giấy mời họp? Cô giáo chủ nhiệm vừa gọi điện báo là ngày mai nhất định bố mẹ phải đến họp đột xuất, có việc rất quan trọng. Thế cụ thể là có chuyện gì? Bộ giáo dục và nhà trường lại có thay đổi gì trong chiến lược thi cử cho năm nay à?”. Em lí nhí đáp: “Con không biết ạ” mà run bắn cả người. Thế này em chết thật rồi!
Chiều thứ năm, đã hết giờ học khá lâu rồi mà 8 thằng tụi em vẫn lập cập túm tụm ở cuối lớp, mặt đứa nào cũng lộ rõ vẻ căng thẳng. Sao cô giáo cho họp lâu thế nhỉ? Chân đứa nào cũng nặng trĩu, chẳng dám bước về nhà. Thằng Tùng mếu máo: “Quả này về nhà tao chết liền. Bố tao không đời nào tha cho tao đâu”. Nhưng cũng chẳng ngồi được lâu, bác bảo vệ quát chúng em về nhà ngay để bác ấy còn đóng cổng trường.
Thằng Tùng rón rén về nhà, chui tót lên phòng, lấy sẵn sách vở ra để học, nhưng nào nó có học được chữ nào đâu. Nó mà học được trong tâm trạng này có mà tài thánh. Tiếng xe máy của bố nó dừng trước cửa, nó giật thót mình, mồ hôi vã ra như tắm. Nó cố nín thở, giỏng tai lên nghe ngóng. Tiếng bố mẹ oang oang ở dưới nhà… Một lúc sau thấy mẹ sầm sập lên phòng nó. Nó sợ rúm cả người. Mẹ dí sát ngón tay vào trán nó, đau ơi là đau mà nó cũng chẳng dám kêu một tiếng. Mẹ hỏi nó lấy cái băng đó từ đâu ra, nó lí nhí khai ra em. Vừa lôi nó xềnh xềnh xuống nhà, mẹ nó vừa dọa: “Mày xuống đây. Hôm nay không cho mày một trận không xong. Mới tí tuổi đầu mà đã…”.
Mẹ thằng Tùng gọi điện đến nhà em, một mực đòi gặp bố em. Mẹ nó bảo tại em hư hỏng nên thằng Tùng mới ra nông nỗi này. Mẹ nó bảo em có hư hỏng thì cũng chỉ hư hỏng một mình thôi, kéo thằng Tùng vào làm gì? Sau đó, mẹ nó đã cho nó một trận nên thân và cấm tiệt nó không được chơi bời, giao du với em. Mẹ nó còn lục lọi khắp lượt phòng nó để tìm xem còn có cái gì tương tự như vậy không, dù nó đã sống chết thề thốt là nó không dám nữa. Sau vụ này, nó cũng tỏ ra ngại nên có ý trách mặt em. Cái thằng hèn thế không biết… Làm mà không dám chịu, đổ hết lỗi lên đầu em là sao? Làm như em dụ nó xem không bằng? Nếu mà nó không năn nỉ ỉ ôi em suốt buổi thì lấy đâu em cho nó mượn…Bố em vô cùng bực mình về chuyện này nên đã bạt tai cho em mấy cái liền, đau điếng. Bố còn cắt điện thoại trong phòng em, mang máy vi tính, đầu VCD của em cất biến vào phòng bố và khóa cửa lại. Quả này, em hết đường liên lạc với bên ngoài.
Thằng Huy, thằng Trung, thằng Dũng, thằng Hưng đều chung số phận như em và thằng Tùng, đứa bị mắng té tát, đứa bị ăn mấy cái tát tai, đứa bị quật quắn mông, đứa bị cắt tiền ăn sáng và cấm vào mạng internet, cấm đọc bất kỳ loại sách báo nào chưa qua tay bố mẹ, cấm xem, mượn bất kỳ băng đĩa nào… Chỉ có học và học. Đấy là chưa kể ngày nào bố mẹ cũng đay đi đay lại chuyện đó, làm như nó xấu xa, tồi tệ lắm không bằng.
Thoát nạn, hay là cách mà chúng em muốn?
Duy chỉ có thằng Sơn là thoát nạn, vì bố mẹ nó đi công tác xa nên cậu nó đi họp hộ. Cậu nó chỉ mắng qua loa rồi bắt nó hứa không được làm theo những thứ rác rưởi như vậy rồi thôi, chứ không nói gì với bố mẹ nó cả. Còn thằng Hoàng (xem chung cùng với thằng Tùng) thì đứng ngồi không yên, nó không thấy bố mẹ đả động gì đến cuộc họp. Hai ngày liền kể từ sau buổi họp phụ huynh bất thường đó, cứ vào bữa cơm là nó cúi gằm mặt, ăn vội hai lưng bát là buông đũa rồi nhanh chóng lên phòng, nó chỉ sợ một tiếng gọi giật lại của bố mẹ. Nó thấy dường như bố mẹ cũng có điều gì hơi khang khác. Nhưng sao bố mẹ không mắng chửi, không đánh nó như bố mẹ bọn bạn? Nó không thể hiểu nổi, người cứ nóng hầm hập như ngồi trên đống lửa. Không biết đến khi nào nó mới bị lên thớt như lũ bạn đây?
Đến ngày thứ ba thì trúng vào chủ nhật, nó không phải đi học. Nó đang nằm lười biếng trên giường để nghĩ cách tránh mặt bố mẹ càng nhiều càng tốt. Kẻo bố mẹ bực mình lên… có mà đứt. Hay mình xin sang thăm ông bà nội nhỉ? Chắc mẹ sẽ không từ chối đâu. Nó bật dậy, chạy ào vào đánh răng rửa mặt, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh nó đã giật thót người, bố đã ngồi trên mép giường nó tự lúc nào. Nó lí nhí: “Hôm nay bố không đi làm ạ?”. Bố bảo: “Không, ai lại đi làm vào chủ nhật”. Rồi bố hỏi nó có kế hoạch gì cho ngày hôm nay chưa. Nó lí nhí, mặt vẫn cúi gằm không dám ngẩng lên tí nào: “Con đang định xin phép bố mẹ cho con sang thăm ông bà nội”. Bố hắng giọng: “Ông bà nội đi nghỉ mát mấy hôm rồi mà con không biết à?”. Rồi bố nhẩn nha bảo nó: “Hôm nay bố muốn rủ con đi Bảo tàng Dân tộc học chơi, có nhiều cái hay lắm”. “Gì ạ? Bố cho con đi bảo tàng Dân tộc học ạ?”, nó ngẩng phắt đầu lên nhìn bố, rồi lại cụp mắt xuống: “Con không hiểu”. Bố cười lớn rồi bảo nó: “Thôi nào, mau thay quần áo đi còn kịp ăn sáng. Mẹ con đang đợi dưới nhà đó”. Nó cảm thấy bớt căng thẳng hơn phần nào.
Tại bảo tàng Dân tộc học, hai bố con vừa đi dạo, vừa ngắm cảnh xung quanh. Bố giúp nó phân biệt kiểu nhà nào là của người Ba Na, kiểu nhà nào là của người Hà Nhì… Rồi bố còn giải thích cho nó hiểu vì sao nhà của người Êđê lại dài, vì sao nhà của người Dao lại nửa sàn, nửa trệt… Rồi bố cũng chỉ cho nó thấy tín ngưỡng phồn thực của dân tộc Chăm với biểu tượng Linga - cột hình tròn - biểu hiện cho sinh thực khí nam và biểu tượng Yoni – hình bệ vuông - biểu hiện cho sinh thực khí nữ….
Đi lại khá lâu, nó bắt đầu thấy mỏi chân. Bố bèn bảo kiếm chỗ bãi cỏ nào đó mát mẻ một chút để ngồi nghỉ. Ngồi trên nền cỏ êm ái, nó thấy lòng nặng trĩu. Nó có lỗi với bố mẹ quá. Hôm nay, nó sẽ xin lỗi bố. Đang miên man nghĩ ngợi, chợt giọng trầm ấm của bố cất lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó: “Bố nghe cô giáo nói con có xem một chiếc đĩa lạ lắm. Kể cho bố nghe được không?”. Nó ngờ vực nhìn bố. Khuôn mặt bố thật bình thản. Nó bỗng thấy mình chẳng việc gì phải giấu giếm bố cả, nó bèn kể cho bố nghe, lúc đầu còn khá lộn xộn, sau rõ ràng dần: “Con, con… con thấy bọn bạn kháo nhau về cách thức quan hệ của người lớn. Con, … con thấy rất tò mò nên đã mượn đĩa về xem…Con, … con thấy trong đĩa người ta….”. Nó rụt rè ngước mắt lên nhìn bố một lần nữa. Nét mặt bố vẫn tỏ rõ sự bình thản, không cáu giận, không ngạc nhiên… Rồi bố hỏi: “Thế con thấy thế nào sau khi xem đĩa đó?”. Nó thú thật: “Con… con cứ thấy sao sao ấy. Con không biết trên phim có giống với ngoài đời thực không nữa”. Câu chuyện giữa Hoàng và bố cứ thể tiếp diễn, bố giải thích cho nó hiểu bao nhiêu là điều. Bố bảo khi hai người nam và nữ có quan hệ tình dục với nhau đúng là diễn ra “trần trụi” như thế. Nhưng có rất nhiều điểm khác biệt giữa phim ảnh và đời thực mà nó và bạn bè cần biết…Trên phim người ta có thể hư cấu, sử dụng kỹ xảo điện ảnh để tạo sự tò mò, gây kích thích tình dục ở người xem. Điều này chưa hẳn là xấu, nhưng đối với các bạn trẻ, nếu khả năng kiểm soát nhu cầu và kiềm chế bản thân chưa đủ mạnh thì rất dễ bị ám ảnh và thôi thúc làm theo phim ảnh, trong khi bản thân chưa thực sự được chuẩn bị tốt để bước vào “chuyện ấy”. Những sự việc ngoài ý muốn mới từ đó mà sinh ra.
Bố cũng hỏi nó có nghĩ ngợi gì đến những cảnh trong phim đó không? Nó cũng tò mò bảo bố, nó thấy “cái ấy” trong phim thật là lớn, không biết làm cách nào để được như vậy? Bố bảo có nhiều bạn trẻ sau khi xem phim sex cảm thấy vô cùng tự ti về “cái của mình”, mà không biết rằng sự khác biệt giữa mỗi người là điều đương nhiên, mắt còn có mắt to, mắt nhỏ, mũi cao, mũi tet… nữa là. Rồi trên phim, người ta có thể “chinh chiến” hùng hục như vậy từ đầu chí cuối, còn trên thực tế người ta phải trải qua nhiều giai đoạn, kích thích, âu yếm nhau và thời gian giao hợp cũng chỉ có giới hạn nhất định….
Giờ thì nó đã hiểu, bản thân những bộ phim sex không làm nên những điều tồi tệ, mà quan trọng là người xem hiểu được phim đến đâu, kiểm soát như thế nào đối với cảm xúc và nhu cầu của mình sau đó. Bố cũng bảo bố tin là nó biết cách giữ mình và biết chọn thời điểm phù hợp cho “chuyện ấy”…
Sáng thứ hai đầu tuần, nó và lũ bạn nó vẫn cứ giữ bộ mặt như đưa đám. Có mỗi thằng Hoàng là tươi hơn hớn như được mùa. Cả bọn ấm ức lắm, xâu xé thằng Hoàng: “Bộ mày thấy bọn tao đau đớn thế này chắc mày vui lắm hả? Trước sau gì mày cũng bị bố mẹ nện một trận như bọn tao thôi”. Thằng Hoàng mỉm cười bảo: “Chúng mày muốn biết tao được bố mẹ trừng trị như thế nào không?”. Cả lũ dán chặt mắt vào miệng thằng Hoàng, không bỏ sót lấy một chi tiết nhỏ nào. Trời ơi, sao bố mẹ Hoàng lại tâm lý đến thế. Chúng nó hiểu ra biết bao điều. Bố mẹ ơi, con muốn….
nguồn: http://mjfcvn.com/forum/ P/s: HunterLove.RIP lập ra topic này để cho Khách xem bản thân mình có chịu ảnh hưởng của nó hok , và nếu Khách dũng cảm hãy nói ra những suy nghĩ của mình về nó <> để mọi người có cách nhìn đúng nghĩa về nó . HunterLove.RIP biết là các bạn rất ngại nói ra vì cũng hơi tế nhị nhưng nên Khách nghĩ thoáng ra 1 chút nó rất quan trọng đối với Khách. HunterLove.RIP lập ra topic này mong Khách ủng hộ .
|
|
 |
|
 |
|
|